Blog tinh yeu cam dong nhat Mùa hạ lại sắp sửa tới, vẫn như ba năm về trước, lung linh và đầy rực rỡ, cuốn theo bao nhiêu là kí ức ẩn hiện dưới màn mưa…
1. Kí ức đến cùng cơn mưa
Một ngày cuối xuân đẹp trời. Mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh biếc, gió chiều thổi man mát làm cho vài chiếc lá xanh mơn mởn của bụi hồng gai thơ thẫn rơi xuống đất tạo nên những mảng màu rực rỡ. Phương chống cằm ngồi ngắm cơn mưa ngoài cửa sổ, từng giọt nước lạnh lẽo rơi lộp độp trong lòng bàn tay Phương. Bên cạnh là những khung ảnh đã cũ cùng với quyển sổ chi chít những dòng ghi chú…
Bên trong khung hình, những tấm hình hoen ố hiện ra một đôi trai gái đang vui vẻ bên nhau. Lúc thì hai người nắm tay nhau đi dưới cơn mưa phùn. Lúc thì chàng trai đạp xe chở cô gái đi xuyên qua khu rừng mưa tràn ngập nắng sớm. Lúc thì cả hai cùng ngồi dưới mái hiên, cùng uống những ly sô cô la nóng hổi và cùng ngắm mưa rơi… Không có bức hình nào mà cô gái đó không cười thật tươi. Không có bức hình nào mà trên mặt chàng trai ấy lại không nở cười hạnh phúc…
Đó là những kí ức đẹp nhất của Phương và anh. Thế mà bây giờ, ảnh còn, người mất, chàng trai lúc xưa đã ra đi vào ngày mùa hạ bình yên, đi theo những cơn mưa, những tia nắng sớm, bỏ lại Phương một mình ở đây với bao nhiêu kí ức cùng với nỗi đau không nói thành lời.
Đăng nhận xét