BREAKING NEWS

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Truyện ngắn : Xin lỗi Anh…. Người tôi chưa từng yêu

Blog radio Tôi chỉ muốn đi cùng anh để tôi không còn nhớ đến hình bóng của người yêu cũ, nhưng càng muốn quên thì nó lại cứ hiện rõ trong đầu tôi làm tôi phát điên lên được.

Nửa đêm chuông điện thoại reo lên inh ỏi, tôi chợt giựt mình và lòng cảm thấy điều gì đó bất an….
Với tay chụp lấy chiếc điện thoai… nhìn thấy số điện thoại của anh… tôi cảm thấy bực bội vô cùng… tôi nghe máy với giọng rất khó chịu : Gì đó ?
Qua giọng nói tôi cũng biết là anh đã say và liên tục đặt ra nhiều câu hỏi cho tôi : anh gặp em có được không? em có nhớ anh không? em có yêu anh không vậy?
Như mọi khi, tôi chỉ đáp lại một cách lạnh lùng : “anh say rồi, ngủ đi, có gì ngày mai nói chuyện sau…. Thôi nha !”
Rồi tôi tắt máy. Và quăng điện thoai trên giường quấn vội chiếc chăn vào người… Như mọi khi tôi có thể ngủ lại ngay, nhưng sao hôm nay tôi lại trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, cứ quay qua quay lại… tôi lại nghĩ về anh….
Tôi biết anh trong một dịp tình cờ, lúc đó tôi đang buồn trong chuyện tình cảm của mình, tôi phát hiện sau 2 năm trời yêu nhau người yêu lừa dối tôi, cùng hạnh phúc bên người phụ nữ khác. Lúc đó tôi cảm thấy chán đời và tự ti đến mức không có gì làm tôi cảm thấy vui hay có thể cười được cả. Mỗi khi nghĩ đến người yêu đang vui vẻ bên người phụ nữ ấy là tim tôi lại nhói đau và rơi nước mắt. Tôi gặp được anh tại một room sinh hoạt văn nghệ, tôi cũng không mấy tập trung để ý đến anh cho lắm, rồi bất chợt tôi nhận được một lời kết bạn từ anh.
Bắt đầu từ đó, hàng ngày tôi được anh quan tâm một cách “đặc biệt”… để một đứa cũng từng trải như tôi thừa biết rằng là anh đang thích tôi. Tôi cũng cảm thấy vui vui, thấy lạ lạ… tôi cũng lắp lững trong chuyện tình cảm với anh vì tôi cũng muốn cho chính bản thân mình một cơ hội để quên người cũ… Khi nói chuyện với người yêu cũ tôi thường nói để anh ta chán nản tôi, nói tôi thay lòng để căm ghét tôi, chỉ có cách đó tôi mới quên được anh. Tôi hay nói là người ta tốt với tôi hơn anh, người ta trân trọng tôi hơn anh, không phải như anh thế này, thế nọ, thế kia….


Anh quan tâm tôi nhiều hơn mức có thể, lắng nghe tôi nói, chia sẻ kinh nghiệm và cho tôi những lời khuyên trong cuộc sống mà anh đã từng trải qua… Tôi rất nể phục và tôn trọng anh. Nhưng mỗi khi anh khéo léo đề cập đến chuyện tình cảm thì tôi lại lờ và né sang chuyện khác để khỏi phải trả lời cho câu hỏi của anh.
Blog tinh yeu hanh phuc Được hai tháng sau thì anh về nước và hẹn gặp tôi để nói chuyện, lúc đầu tôi cũng do dự không biết là có nên gặp hay là không, nhưng cuối cùng tôi quyết định gặp, cả buổi tối chúng tôi ngồi với nhau nói chuyện với nhau không ngừng. Và cứ tiếp tục gặp nhau cho đến một hôm tôi gặp lại người yêu cũ của tôi đến gặp tôi để lấy hồ sơ mà trước đây anh ấy đã gửi tôi giữ hộ. Trong lòng cả ngày buồn miên man, hôm đó tôi ở nhà một mình và uống rất say, thì anh lại gọi đến và nghe giọng tôi nói chuyện trong điện thoại và khóc rất nhiều. Cuối cùng anh đến và chở tôi đi hóng gió và nghe tôi nói chuyện. Tôi chỉ biết khóc cả đêm không nói gì và anh cũng không hỏi gì tôi vẫn với ánh mắt rất quan tâm ấm áp đó tôi đã đáp trả lại anh bằng cái nhìn đủ để anh hiểu được rằng anh có thể ôm tôi, hôn tôi và hơn thế nữa…
Tôi vẫn cuốn vào anh vẫn nồng nàn và đầy cảm xúc, tôi biết được anh rất hạnh phúc và yêu tôi, nhưng lúc đó trong đầu tôi lại xuất hiện đến hình ảnh của người yêu cũ. Nhìn thấy anh như vậy tôi cảm thấy thương anh vô cùng, càng thương nên tôi lại luôn có cảm giác tội lỗi vì tôi biết tôi chưa bao giờ yêu anh ấy cả !
Gần 3 tuần bên nhau tôi chưa một lần nói yêu anh, chưa một lần tôi có cảm giác nhớ anh và chăm sóc cho anh như tôi đã từng nhớ và chăm sóc cho người yêu cũ của mình. Tôi lành lùng thờ ơ đến mức chính tôi cũng không thể giải thích được điều đó. Giữa chúng tôi anh cũng luôn thắc mắc không biết có phải là tình yêu không nữa. Anh luôn đặt ra những câu hỏi cho tôi và tôi cũng luôn chọn cách không trả lời bằng cách im lặng hoặc lãng sang chuyện khác.
Tôi chỉ muốn đi cùng anh để tôi không còn nhớ đến hình bóng của người yêu cũ, nhưng càng muốn quên thì nó lại cứ hiện rõ trong đầu tôi làm tôi phát điên lên được.
Đang bị sốt nằm mê man cả ngày ở nhà không đi làm nổi, đến chiều anh điện thoại nói là em chuẩn bị anh qua đón em đi ăn rồi uống thuốc, anh qua đến nơi tôi cũng không màn đến, chỉ nói ngắn gọn một câu : em không sao, em tự lo được cho bản thân mình mà. Tự nhiên anh lại ôm chầm lấy tôi… một cảm giác mệt mỏi len vào tâm trí tôi…. Tôi vội kéo tay anh ra và cáu gắt nói : “anh làm gì vậy ? Mệt quá”… Tôi vừa nói vừa nhăn mặt…. Anh im lặng một lúc rồi nói… anh nhớ em lắm, em có biết không ? Anh yêu em nhiều lắm…. em cũng yêu anh mà có đúng không ?
Không ….. giọng tôi lạnh lung vang lên…
Anh đứng như chết lặng ….
Anh muốn chúng ta cùng nhau đi du lịch một ngày để e thoải mái, đi đến nơi nào mà em thích. Trong lòng tôi lúc đó không muốn đi, nhưng suy nghĩ mãi, tôi muốn trước khi nói lời chia tay để lại một kỉ niệm đẹp với anh. Tôi chọn đi biển. Ra đến nơi tôi rủ bạn bè cũng nhau đi chơi chung để không tạo điều kiện không gian riêng cho tôi và anh. Cũng chẳng gọi là lãng mạn gì cả. Vui chơi cả ngày đến khuya chúng tôi về lại Sài Gòn. Lúc ngồi chờ đến giờ bay, trong đầu tôi cứ nghĩ phải chi chuyến đi này đi cùng người yêu cũ thì sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Giờ suy nghĩ khi về đến Sài Gòn sẽ nói chia tay thế nào với anh.
Sau khi về Sài Gòn, tôi viện lý do đi về mệt không gặp anh, nhưng anh nói là đã 3 ngày nay anh không gặp em, em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không ?…. Tôi im lặng hồi lâu, lấy hết can đảm để nói với anh :
“Em không yêu anh, chưa một lần yêu anh, anh không cảm nhận được điều đó sao ? em cũng đã cố gắng để yêu anh… nhưng xin lỗi anh… em không thể… Đừng làm mất thời gian của nhau nữa…. anh đáng được hạnh phúc hơn, em không thể làm cho anh được hạnh phúc đâu…. !
Gương mặt anh bắt đầu biến sắc, anh im lặng nhìn tôi khá lâu và nói :
“Em đang nói thật đúng không ? không phải đùa đúng không ?”
Tôi uh rất nhanh chóng không cần suy nghĩ… Anh nhìn tôi và nói : “ Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em…” rồi quay đi….
Tôi vội đóng sầm của lại…. một không gian im lặng bao trùm lên căn phòng, những giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống vì tôi cảm thấy mình rất nhẫn tâm với một người, nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy lòng mình thanh thản, thoải mái và nhẹ nhàng đến như vậy…
Blog tình yêu lãng mạn “Để anh ra đi cũng không phải là quyết định dễ dàng đối với em, nói ra như vậy thật sự là điều quá khó đối với em, nhưng em cũng đã làm được. Em nhận ra rằng từ tình thương để đi đến tình yêu là một quãng đường rất xa mà có lẽ em không thể nào đi cùng anh đến cuối đoạn đường ấy được. Có thể em sẽ không thể nào có được một người yêu em nhiều như anh, nhưng em biết được em sẽ ổn thôi. Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã dành cho em, hãy sống và phải hạnh phúc anh nhé !”
Tôi thở ra một cách nhẹ nhõm…. Tạm biệt anh…. Người tôi chưa từng yêu !

Đăng nhận xét